BẠN VIẾT NHƯNG KHÔNG AI ĐOÁI HOÀI, ĐẾM XỈA?

rước khi chuyển sang cơ quan thực mới hồi tháng 7 năm ngoái, mình từng có khoảng thời thực tập 1 tuần tại ban Thể Thao của toà soạn nọ.

Mình vẫn còn nhớ hôm gặp anh hướng dẫn, anh hỏi mình rằng mình có thể viết về chủ đề thể thao nào?

Mình đáp rằng mình có thể viết về bóng đá.

Anh sau đó đã bảo với mình là số lượng các môn thể thao được tính bằng chục, nếu mình chỉ viết và biết về 1 môn thì những môn còn lại buộc những người khác phải gánh.

Anh phân cho mình viết về giải bóng chuyền vô địch Quốc gia Việt Nam 2022 đang diễn ra khi đó. Mình đã thức đêm xem song song 4 trận bóng chuyền nam, 4 trận bóng chuyền nữ để kịp viết và gửi cho anh trước 4 giờ sáng.

Anh có nhắn lại cho mình vào 2 hôm đầu rằng bài không ổn, sai kiến thức. Tuy nhiên những hôm sau anh chỉ xem và không có một phản hồi nào được nhắn lại.

Mình khi đó vẫn viết và gửi bài cho anh trong vô vọng suốt 1 tuần liền.

Mình cảm thấy hoài nghi về bản thân lẫn niềm đam mê đã chọn.

Vậy đó, nỗi đau lớn nhất đối với một đứa tay mơ mới chân ướt chân ráo bước vô nghề hay cả một đứa đang chập chững bước vào con đường tập viết như mình bây giờ chính là cố gắng nhưng không được đoái hoài hay đếm xỉa.

Mình không có ý định trách cứ vì biết anh hướng dẫn rất bận. Tuy nhiên nếu là mình, mình sẽ không cư xử như thế. Vậy nên trong khoảng thời gian 1 năm sau kỳ thực tập, mấy đứa nhỏ trong CLB nhờ mình làm cố vấn feedback bài thì mình luôn cố gắng góp ý để mấy đứa tự tin nhưng vẫn nhận ra những điều cần sửa đổi.

_________________________________

Với mình thì đây không phải là 1 bài tiêu cực hay trầm buồn bởi vì ở hiện tại (không làm báo nữa) mình sẽ viết cho chính mình hoặc những người giống mình chứ không phải dùng ngòi bút trung tính để phán xét quan điểm phải sai hay đúng.

#Xenh#dailywriters#ngày4#chủđềnỗiđaukhiviết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *