ĐÔI LỜI CẢM ƠN MÌNH MUỐN GỬI TỚI…

Chẳng là dạo này mình bắt đầu để ý hơn nhiều thứ, mình nhận thấy đằng sau sự thay đổi của mỗi người luôn tồn tại những lời nói hay một câu chuyện tác động. Mình cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng và do đó khi thấy bản thân ở hiện tại dù chưa thành công hay nổi trội nhưng mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến những người chị, người bạn và cả những đứa em yêu và truyền cảm hứng cho mình viết lách.

Đầu tiên là Doãn Hằng – một người bạn chung nhóm Đại học mà mình từng nghĩ sẽ khó mà thân bởi chúng mình chỉ hay liên lạc khi có gì đó liên quan đến việc nhóm.

Sau khi rời phố về quê trở thành 1 cây bút tự do và chắc vẫn còn nhiều nỗi lo thì chúng mình bắt đầu nói chuyện và trao đổi nhiều hơn về việc vẽ và viết.

Bạn bé không chỉ chủ động call giải thích cho mình về cái kết mở, đóng, cách xây page, seeding hay cách tô màu sao cho tranh vẽ không lem, không nhoè mà bạn bé này còn động viên mình viết, vẽ đồng thời sửa bài giúp.

Bạn bé của mình cũng có cho mình 1 chiếc page nho nhỏ với màu sắc theo mình là đầy tích cực, tử tế và cầu tiến. Vậy nên với 1 đứa hay tự nhận là viết bị tiêu cực như mình cảm thấy rất ngưỡng mộ và xứng đáng noi theo để học hỏi.

Tiếp đó có lẽ là 3 người chị làm freelancer mà mình biết và quen trong quãng thời gian đi thực tập báo. Đó là: Chị Tâm Thương thông qua bài viết “Bỏ phố về Đà Lạt làm freelancer, đời có tự do như người trẻ nghĩ?”, chị Thuỳ content nhờ bài “Các chuyên gia đang bán hàng nhờ vào thương hiệu cá nhân như thế nào?”, chị Hoài Thịnh trong bài “Đợi giỏi rồi mới làm?”.

Trong số tổng số ba chị, mình may mắn có cơ hội phỏng vấn và nhắn tin trực tiếp với chị Tâm Thương và chị Thuỳ. Hôm mình phỏng vấn, mình đã thật sự hạnh phúc đến nỗi lâng lâng và phát cuồng.

Hai chị đã chia sẻ cho mình rất nhiều thông tin hữu ích trong ngày hôm đó. Cụ thể như: Cách tìm kiếm nguồn khách hàng, cách xây dựng thương hiệu cá nhân hay cách quản lý thời gian sao cho hợp lý khi làm cùng lúc nhiều công việc…. Tuy nhiên điều khiến mình ấn tượng nhất và nhớ mãi đó là hai chị đã bảo với mình:

– “Đừng bao giờ từ bỏ việc viết”.

– “Hãy viết ngay cả khi không được trả tiền”.

Mình khi đó đã chưa thể thực hiện ngay điều đó. Mình đã chần chừ vì nghi ngờ bản thân. Mình chờ đến ngày mình đủ tự tin về vốn từ và kinh nghiệm cuộc sống rồi mới dám viết. Tuy nhiên sau khi đọc bài chị Hoài Thịnh mình nghĩ: Tại sao lại phải đợi giỏi rồi mới làm? Và mình quyết định bắt tay vào việc viết dù chưa đều đặn cho lắm.

Ở hiện tại, mình vẫn thường xuyên theo dõi những bài đăng của ba chị. Thậm chí mình được móc nối và mở rộng hơn vòng tròn viết thông qua các hội nhóm các chị sáng lập.

Mình biết đến chị Linh Phan nhóm viết của chị, mình biết chú Chà, mình biết Lấp lánh, Chuyện của Su, group đọc sách, viết chuyện tử tế…

Sau cùng trong vòng tròn viết tạm thời này, mình muốn gửi lời cảm ơn đến 2 đứa em khoá dưới là Thái Thanh và An trong Viết cho An và Những điều nhỏ bé tớ viết.

Mặc dù An không biết độc giả thầm lặng là mình và mình cũng mới chỉ vừa gặp Thái Thanh 1 lần duy nhất nhưng những câu chuyện bé nhỏ của 2 đứa nhỏ làm mình thấy chính mình trong đó. Mình đọc và mình nghĩ mình cũng sẽ viết được mấy câu chuyện gần gũi như vậy nếu bản thân cố gắng.

_____________________________

Bài viết này không mang tính chất là PR bởi nó là chính là trải nghiệm cá nhân của mình. Hy vọng bạn, những người đang kiên trì viết lách như mình cũng sẽ có thêm động lực từ những câu chuyện, blog hay những người bạn đồng hành.

#Xenh#ngày3#dailywriters