MÌNH KHÔNG CÔ ĐỘC, MÌNH HẠNH PHÚC

1. Có 1 khoảng thời gian trong thời kỳ nổi loạn mình đã nghĩ bản thân sẽ không thể chia sẻ với bố mẹ, chỉ có thể chia sẻ được với bạn bè. Thế nhưng, ở cú ngã đầu tiên khi bước ra đời làm thêm của tuổi 17, mình cạn kiệt sức lực và stress. Mình gọi về và bố bảo: “Khó quá thì về nhà thôi”. Mình bật khóc nức nở và rời bỏ công việc bao ăn, bao ở với lương 3 triệu 1 tháng đó.

2. Tháng 7 năm ngoái lần đầu tiên mình thốt ra lời nói chia tay vì cảm thấy người yêu chẳng hiểu mình.

Anh bỏ về khi nghe câu đề nghị và mình đã đóng cửa một cái rầm ngay trong tức khắc.

Mình ấm ức khóc đến nỗi uất nghẹn.

Mình nhắn tin cho chị Duyên, anh Hoàng và chị gái ruột bảo rằng mình và anh đã chia tay.

Chị mình khi đó đã hỏi rằng liệu đó có thật sự là điều mình mong muốn?

Mình sẽ vương vấn và câu nói đó chỉ là nhất thời nổi giận?

3. Chị gái thứ của mình bảo: “Tại sao cái gì mày cũng kể cho anh B thế”?

Mình cũng không biết nữa nhưng mình cảm thấy được kể là một dạng giải toả.

Do đó có những chuyện ấm ức, vui vẻ thậm chí là ngớ ngẩn mình sẽ kể và méc với người yêu để được lắng nghe và xoa dịu.

4. Mình hay chủ động kể cho mẹ nghe về người yêu mình.

Đợt nọ lễ mình về nhà người yêu chơi và có mấy chuyện khiến mình thấy ấm ức, cảm giác bị phân biệt đối xử thậm chí là không tôn trọng phong tục của người mình (mình người dân tộc Nùng).

Mình sau đó đã kể cho bố mẹ, các chị và em trai trong nhóm gia đình bởi mình không thể chịu nổi sự đè nén đó nữa..

Chị mình ngay lập tức chuyển tiền vé để mình bay về còn bố và em trai thì kịch liệt phản đối không cho mình nghĩ đến chuyện tiến xa hơn nữa.

Tuy nhiên sau đó mọi chuyện đã được giải quyết. Mình biết rằng cả nhà mình vẫn luôn thương yêu và sợ mình phải chịu ấm ức.

Mình cũng hiểu rằng 2 bác, bố mẹ của người yêu chỉ là không khéo khi cố gắng tìm hiểu bởi họ không biết gì về mình.

5. Lên Đại học dù mình và Yến học khác trường, đứa Đại học Cần Thơ, đứa ở Làng Đại học Thủ Đức. 2 đứa vẫn giữ liên lạc và video call với nhau lắm.

Chúng mình có thể kể hết những ấm ức và an ủi nhau mỗi khi có chuyện gì đó gặp trục trặc.

Mình không có bạn thân ở Đại học (mãi học xong hết mới có). Vậy nên Yến là một đứa mình rất trân quý. Dù không ở ngay sát nhưng mỗi khi mình có chuyện mình luôn có Yến để được kể lể.

6. Cách nhau 2 tuổi những tưởng sẽ sinh ra khoảng cách thế hệ phần nào nhưng Mi và Như Việt là 2 đứa em mình cảm thấy rất thoải mái để lắng nghe và chia sẻ.

Mình nhớ năm ngoái gặp chuyện bị quấy rối, stress vì đề tài thì 2 đứa nhỏ này luôn là người đầu tiên động viên và vực dậy mình khi mình đuối sức.

Như Việt sẵn sàng share đề tài, nhân vật hoặc gợi ý cho mình về hướng viết.

Bé Mi mặc dù không học báo (mà học Truyền thông) nhưng cứ cách sáng là lại gửi cho mình những đề tài để mình đỡ bí.

Vậy đó, mặc dù không phải lúc nào mình cũng cảm thấy hạnh phúc đầy ắp nhưng mình biết bản thân cũng không cô độc hay bất hạnh.

Mình cũng biết nếu bản thân chịu giãi bày thì mình sẽ luôn có người đồng hành để kéo mình khỏi vũng bùn tiến về phía trước.

Mình nghĩ bạn cũng có thể tâm sự những chuyện nặng lòng cho người bạn thấy an tâm để được an ủi bởi biết đâu bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng thêm đôi chút!

_____________________________________

❤ **Bạn có thể nhắn cho mình nếu như muốn tìm người tâm sự nhé! Mình sẽ ở đây để lắng nghe bạn giãi bày!

#Xenh#Hanhphuc#Yeudoi