TẠI SAO CHÚNG MÌNH HAY CỘC CẰN VỚI NGƯỜI NHÀ?

Bố mẹ tớ đều là người làm nông, vậy nên giữa những mảnh vườn trồng xen cà lẫn cây ăn trái thì bố mẹ tớ còn làm thêm ruộng và mấy thứ khác khác.

Công việc của bố mẹ tớ bận rộn lắm. Từ mùa này qua mùa khác, ngày này qua ngày khác. Vậy nên bố mẹ tớ có rất ít ngày nghỉ. Thậm chí có những ngày mưa dầm dề nhà tớ chỉ trông chờ mưa ngớt là lại nhanh chóng hối nhau xách từng cái xô đi bỏ phân bón cà phê để nó kịp tan khỏi tưới.

thể nói, từ xưa đến giờ ngày tớ lớn thì tớ hiếm hoi thấy bố mẹ tớ đi đâu lắm. 1 năm thì cũng quanh quẩn chỉ có mấy ngày hội làng, lễ hội cà phê trên Buôn Mê Thuột là thoải mái 1 xíu.

Do đó dưới con mắt tò mò và tâm trạng trạng muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc thì đi đâu bố mẹ tớ cũng theo thói quen giơ điện thoại lên ấn mục phát trực tiếp.

Tớ cảm thấy sao bố mẹ cuồng điện thoại thế, có mấy chuyện quá đỗi bình thường đến phát ngán mà bố mẹ cũng cứ thế đăng lên. Tớ tỏ ra chán ghét và nói:

– Có con gà luộc, món vịt chiên, một cơn mưa hay việc dặm lúa thôi mà bố mẹ cũng đăng lên làm gì. Có ai muốn xem mấy thứ này đâu chứ.

Tớ cứ thế phán xét và bố mẹ tớ cũng tỏ ra giận dỗi bởi con cái chẳng thông cảm.

Có lần mẹ tớ quay ra nạt lại. Mẹ bảo:

– Mày không xem nhưng vẫn đầy người bình luận đấy đấy.

Tớ im vì chẳng biết nói gì nữa.

Nhưng mà cũng may vì đó đã là tớ của mấy năm trước rồi.

Ở hiện tại tớ thấy việc đó quá đỗi bình thường. Thậm chí tớ thấy vui vì đó là niềm vui của bố mẹ.

Do đó tớ bây giờ không phán xét và thậm chí còn hùa theo bố mẹ nữa.

Tớ hiện giờ nũng nịu bảo sao nay mẹ không phát trực tiếp.

Tớ sợ mẹ và tớ sinh ra khoảng cách khi mẹ bỏ tớ vô danh sách hạn chế mỗi khi livestream.

Tớ hiểu rằng thì ra bố cũng thích xem phim hoạt hình quà tặng cuộc sống.

Tớ thấy mình thật ác độc khi không đặt mình vào hoàn cảnh của những người lớn.

Tớ nhận ra thiếu thốn và đủ đầy đã khiến bản thân hống hách và coi khinh nhu cầu đơn giản với mình nhưng lại xa xỉ với bố mẹ.